Họ tiếp tục đi trong im lặng, và thời gian trôi qua. Bước chân cô nhanh
hơn khi họ đến gần nhà cô. Anh cảm thấy cô nôn nóng muốn về nhà, muốn
được ở một mình.
Anh dừng lại ở bên ngoài như lúc trước, nhìn lướt qua những ô cửa tối.
Không có dấu vết gì của Jasper hay tay sai của hắn trong khu vực. Có lẽ cô
sẽ được an toàn trong thời gian còn lại của buổi đêm. Nhưng chỉ để chắc
chắn, anh nhìn cả bên kia đường. Anh đã học được rằng phải chuẩn bị cho
những thứ ít ngờ nhất - ngay cả khi đối phó với một kẻ dễ đoán như Jasper.
Cô quay lại, nhìn anh. “Cám ơn đã đưa tôi về.”
Cô không thể giấu được sự giận dữ và bối rối của mình hiển hiện trong
mắt. Anh gật đầu và cố chống lại sự thôi thúc đưa tay ra và chạm vào cô.
Ôm cô.
Có gì đó trong mắt cô, và cô vội vã lùi lại. Michael nhíu mày. Không biết
sự liên kết tạo ra mạnh đến chừng nào? Nếu cô có thể hòa vào tâm trí anh,
dù chóng vánh, rất có thể cô đọc được suy nghĩ của anh. Có thể anh không
cần phải nói anh là ma cà rồng. Có thể cô đã biết rồi.
Anh nhìn cô đi khuất rồi băng qua đường.
o O o
Chỉ còn một giờ nữa là bình minh khi anh dừng lại. Căn hộ của Nikki đèn
đã tắt báo cho anh biết cô đã ngủ. Đã đến giờ đi săn.
Mặt trời ló ở đường chân trời khi anh quay lại tòa biệt thự của Trevgard.
Anh đi qua những bóng đen đang biến mất rất nhanh, thận trọng né tránh rất
nhiều cảnh sát vẫn còn ở quanh.
Monica là một bóng đen vô hình chứa đầy đau đớn và cơn đói cồn cào.
Tất nhiên nó vẫn chưa tìm được vật nó sẽ mang theo cùng sự bất tử.