Cô đổi tư thế đứng và khoanh tay trước ngực. “Nếu anh luôn giữ lời, anh
có thể hứa với tôi một điều được không?”.
“Em muốn tôi hứa gì?” Câu đáp của anh cũng thận trọng như nét mặt.
“Anh có thề sẽ không bao giờ xâm nhập vào suy nghĩ để điều khiển tôi
hay khiến tôi làm gì mà tôi không muốn không?”.
Có gì đó trong sự đông cứng của anh nói lên cơn giận đột ngột. “Nếu em
ít tin tưởng tôi đến thế”, anh nói, “Vậy thì tôi thề”.
Như thể có một khoảng cách phình ra giữa họ, dù cả hai không di
chuyển. Như thế là tốt nhất, cô kiên quyết tự nhủ. Họ vẫn chỉ là hai người
lạ. Cho đến khi cô biết nhiều hơn về anh, nhiều hơn về sự thay đổi nhỏ
nhưng đáng sợ trong bản chất của anh, cô phải giữ khoảng cách.
Michael im lặng đi cạnh Nikki, nhận thấy rõ sự căng thẳng và lộn xộn
trong suy nghĩ của cô. Anh cũng chẳng hơn gì.
Chắc là có gì đo trong cô nhận ra sự tăm tối nơi anh. Có lẽ đấy là lý do
giờ đây cô đeo một cây thánh giá nhỏ trên cổ. Lý do cô không tin anh.
Nhưng tại sao lòng tin của cô bỗng nhiên quan trọng vậy? Anh chỉ ở đây
để tìm Jasper, không gì hơn. Cô là phương tiện tốt nhất và nhanh nhất để
làm điều đó. Lòng tin rõ ràng không có cái trò gì trong việc này.
Những bóng đen di chuyển phía bên kia đường. Michael liếc qua.
Chỉ là một đôi tình nhân trẻ tay trong tay đang tản bộ về nhà. Anh quay
đi, nhìn ngó con đường phía trước, một cơn ghen tị thoáng trào lên trong
anh. Chỉ là một giây, họ đã ở rất gần, và cảm giác ấy thật dễ chịu sau nhiều
năm cô đơn.