“Tôi sợ là người đầu bếp đã về nhà mất rồi. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi
không giúp gì được ông”.
Cô sải bước đi. Làn không khí lạnh buổi đêm chạm và da cô đang nóng
hầm hập, nhưng nó không phải là thủ phạm cho cơn run đang chảy xuống
sống lưng. Michael đã điều khiển trí óc người phục vụ dễ dàng - như thể
anh làm điều đó hằng ngày.
Cô dừng lại sau khi đi qua vài ngôi nhà và hít sâu. Loại người nào chiếm
giữ tâm trí người khác dễ như trở bàn tay rồi ép họ phải làm theo ý anh ta?
Một người như Tommy, cô nghĩ, xoa tay vào nhau. Một người không quan
tâm đến người khác.
Gáy cô râm ran với cảm thức. Michael vừa dừng lại ngay sau cô.
“Tôi xin lỗi”, anh khẽ nói.
Hơi thở anh nóng hổi trên gáy cô. Cô căng người, nhưng không quay lại.
“Sao anh lại làm thế?”.
“Thì dễ hơn là tranh cãi”.
Một câu trả lời thành thật. Và cũng rất giống lời bào chữa Tommy đã
từng dùng. “Anh có điều khiển tôi dễ như thế không?”.
Anh đi qua cô, tay khẽ chạm vào tay cô. Nhiệt xuyên qua da. Cô xoay
chỗ da thịt họ chạm nhau và nhìn anh cảnh giác. Mặt anh rất tĩnh, vô cảm,
nhưng cô cảm thấy sóng gió cồn cào bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó.
“Tôi không biết”, anh nói. “Tôi hi vọng sẽ không bao giờ phải thử”.
Tommy đã thử, và đôi khi thành công.
Đồng hồ trên tháp tòa thị chính điểm bing boong, phá tan sự im lặng. Cô
đếm nhịp chuông. Nửa đêm, thời khắc mọi thứ đen tối và nguy hiểm đi ra