“Chỉ trong phim thôi”. Anh cười. “Mặt trời đốt thịt ma cà rồng thành bụi.
Còn không nó cũng là một thân thể, như thân thể bất cứ con người nào”.
“Rồi nó sống lại không? Tôi nghĩ một phần truyền thuyết là ma cà rồng
có thể tự lành mọi vết thương?”.
“Hầu hết thôi. Đấy là lí do tại sao tốt nhất nên chặt đầu. Một khi đầu lìa
ra, ma cà rồng sẽ không còn cơ hội sống sót”.
Họ đến nhà hàng. Michael mở cửa và để cô vào. Một người phục vụ bàn
tiến lại, với vẻ cáo lỗi trên mặt.
“Xin lỗi ông, chúng tôi vừa đóng cửa hàng”.
“Anh mở thêm nửa giờ cũng được mà?” Michael nói, một điều gì đó kì lạ
đằng sau câu nói đùa.
“Tôi xin lỗi...”.
Người phục vụ ngập ngừng. Một luồng năng lượng len lỏi trong không
khí, rồi mắt người phục vụ mở to, trống rỗng. Một cơn ớn lạnh chạy qua cô.
Hệt như Tommy. Giống hệt.
Cô kéo tay ra khỏi tay Michael và đấm vào vai anh. “Dừng lại...”.
Anh quay ra và cô vùng vằng lùi lại đằng sau một bược. Trong một tích
tắt mắt anh chứa bóng tối thiêu đốt cô.
Rồi anh chớp mắt, ánh mắt trở nên cảnh giác. “Dừng cái gì lại?”.
Cô hít sâu. “Thả người phục vụ ra. Tôi... Dù sao tôi cũng không thích ăn
ở đây”.
Anh chần chừ, rồi gật đầu. Năng lượng lạo xạo quanh cô, rồi người phục
vụ e hèm và cười với họ lần nữa.