vai. “Ma cà rồng non cũng phải tìm một thứ gì đấy của quá khứ để giữ gìn
sự bất tử”.
“Để làm gì?”.
Anh lại nhún vai. “Có thể là như một lời nhắc rằng cũng đã có lúc nó là
người”.
“Kì quặc”, cô lẩm bẩm. Rồi nhìu mày. “Anh có vẻ biết nhiều về ma cà
rồng nhỉ”.
“Tôi đã nghiên cứu chúng nhiều năm”.
“Tại sao?”.
Anh ngập ngừng. “Vì anh trai tôi đã bị một con giết”.
Jasper, Nikki nghĩ. Điều đó ít nhất giải thích việc Michael quyết tâm bắt
được gã đàn ông, hay ma cà rồng, như trong trường hợp này.
“Tại sao thanh gỗ không giết được con bé? Tôi tưởng anh nói gỗ rất độc
với ma cà rồng?”.
“Có độc, nhưng cũng như mọi vũ khí khác, em phải đánh vào chỗ hiểm.
Em đâm vào bụng nó. Một vết thương như thế có thể rất đau và mất nhiều
thời gian để lành, nhưng không gây tử vong được”.
Vậy lần sau sẽ nhằm tim, cô nghĩ, và rùng mình. “Tại sao chúng ta không
đuổi theo nó? Nó vẫn còn ở trong nhà”.
“Rồi em sẽ giải thích cho cảnh sát thế nào về việc em đâm xuyên tim
Monica?”.
“Tôi tưởng ma cà rồng sẽ bị hóa bụi sau khi bị đâm?”.