vào túi cho và ấm. Không có sức mạnh nào trên đời có thể ép cô quay lại
ngôi nhà đó với Trevgard. Cô đã có đủ diễn văn của lão để dùng cho cả đời.
Cô đi xuống đường. Âm thanh và ánh sáng từ từ nhòa đi. Tiếng sỏi lạo
xạo dưới giầy cô nghe to hơn. Cô rẽ trái khi ra đến cổng và băng qua đường
để đi trên vỉa hè lờ mờ sáng. Những tòa nhà oai vệ sếp hàng hai bên đường
được bọc trong bóng tối, và sự yên tĩnh nặng nề như những đám mây trên
bàu trời đêm tối. Nhưng lần này, nó không đáng sợ.
Ở phía trước có một bóng người đứng ung dung dựa vào chân cột đèn.
Chiếc áo sơ mi tối màu làm tôn lên khung ngục và cánh tay mảnh mai
nhưng rắn chắc, và chiếc quần bò cũng rất hợp với dáng chân. Michael.
Trông anh... rất đẹp trai. Thật sự còn hơn cả đẹp trai.
Nụ cười đột ngột của anh làm hơi ấm lan tỏa khắp thân cô.
“Đoán là em sẽ muốn ăn gì trước khi về nhà”, anh nói, đến cạnh và chìa
tay cho cô.
“Không có nhiều cửa hàng mở cửa giờ này đâu”. Cô khoác tay qua tay
anh.
“Tôi sẽ tìm được chỗ nào đấy. Em thích ăn gì?”.
Bụng cô sôi òng ọc. Anh nhướng mày khi nghe thấy, cô nhăn nhở. “Thật
ra tôi muốn một cái hamburger cực kì to ngay bây giờ”.
Anh bỗng trở nên ngiêm nghị, dù mắt anh ánh lên sự thích thú. “Đồ rán
có rất nhiều chất béo, em biết đấy”.
“Đấy là tất cả những gì tôi cần đấy - một chế độ ăn tốt”. Cô cười toe và
bắt gặp ánh mắt anh. “Anh có gợi ý nào không?”.
“Đồ tốt nhất, tất nhiên rồi”.