“Tôi gọi cho bệnh viện rồi”. Ông dừng lại đột ngột cách cô vài bước,
giọng nói ôn tồn che giấu cơn giận cô cảm thấy trong đôi mắt nâu. “Tay
Jake được khâu lại rồi, họ đã cho anh ấy về nhà”.
Cô gật đầu cám ơn và khoanh tay lại. Mac Ewan không đi đến tận đây chỉ
để nói thế. Phải có gì hơn thế.
“Tôi sẽ không tin một lời nào về đống bùng nhúng cô và Jake lải nhải nãy
giờ đâu”. Ông nói tiếp. “Nhưng tôi cũng không có bằng chứng để lập luận
ngược lại, nên tạm thời cô được đi”.
“Cám ơn”.
“Tôi biết cô quá rõ rồi, Nikki, và tôi biết là cô nói dối. Khi tôi tìm ra cô
và Jake đang giấu giếm cái gì đó...”.
Ông bỏ lửng lời đe dọa và nhìn cô thêm một giây. Cô nhìn trả lại. Cô
chẳng có gì phải giấu - không gì ngoài sự thật ông sẽ không bao giờ tin. Sau
một giây, ông hừ một tiếng và quay lưng đi vào tòa nhà.
Ít nhất là cuối cùng cô cũng được về nhà. Cô vòng qua xe sang bên người
lái. Mở cửa và nhận ra đã bị khóa. Jake cầm chìa.
Khốn kiếp thật. Cô sẽ phải đi bộ. Cô tức điên đá vào bánh xe rồi quay ra
xem xét bóng đêm.
Gió dìu dịu, không có dấu vết gì của Monica, nhưng với tốc độ của con
bé thì khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì. Nó có thể ở ngoài tầm cảm nhận
của Nikki và vẫn ở gần đủ để kịp giết cô. Có lẽ cô nên đi nhờ một viên cảnh
sát nào đó.
Cô liếc về phía tòa biệt thự và thấy Trevgard đang vung vẩy tay rất giận
dữ về phía vài người cảnh sát tội nghiệp. Không thể nào, cô nghĩ, cho tay