Cửa văn phòng bật mở. Jake đi vào, kèm theo một luồng gió thổi đám
giấy trên bàn cô tung lên như hoa giấy.
“Bên ngoài lạnh quá,” anh chua chát nói. Anh ném áo khoác về phía bàn
mình và sải bước đến bình cà phê.
“Nào, nói cho em tin gì mới đi.” Cô hỏi, nhìn ra đường. Michael ở đâu đó
ngoài kia. Dù rõ ràng là anh tự lo được cho mình, lo lắng vẫn cào xé cô.
Giấc mơ đêm qua hiện lên một viễn cảnh kinh hoàng - Jasper dựng bẫy
quanh cô và Michael và kết thúc bằng cái chết của Michael.
“Anh để Mary về thăm nhà ngoại.” Jake nói.
Cô suýt sặc cà phê. Trong mười năm cô biết anh, anh chưa bao giờ lo
lắng đến mức phải để vợ đi chỗ khác.
Khuôn mặt an ảm đạm. “Nếu Monica vẫn còn sống sau khi thanh gỗ đó
xuyên qua bụng, thì quả thực nó đã biết quá nhiều về chúng ta. Nó sẽ săn
đuổi chúng ta, Nikki.”
Đi săn và bị săn, như nhau cả thôi. Hay đấy, cô nghĩ, và uống thêm ngụm
cà phê nữa.
“Ít nhất em cũng còn may.” Một lúc sau cô nói. “Em không phải lo cho ai
ngoài bản thân cả.”
“Cô chắc cũng phải có cô chú gì đó chứ. Hay là ông bà. Cô phải đi tìm họ
đi, nhóc ạ.”
Phải rồi, cô nghĩ cay đắng. Cô có. Nhưng họ thì không muốn biết cô. Cô
uống thêm ngụm nữa rồi bắt gặp ánh mắt tò mò của Jake. “Mẹ em bảo bên
ngoại không chịu hiểu bản chất khả năng của bà - họ nghĩ bà bị quỷ ám.
Đấy là lí do họ đã bỏ rơi mẹ năm mười sáu tuổi. Còn bên nội thì từ bố vì đã
lấy một người họ cho là không hơn gì một mụ phù thủy.”