Anh nhún vai. “Thời thế thay đổi rồi. Cô không biết chắc họ sẽ phản ứng
thế nào mà.”
Cô cười cay đắng. “Có chứ.”
Cô cúi xuống nhặt đống giấy dưới sàn, nhưng cửa mở ra lần nữa và
chúng lại bay tung lên. Michael bước vào.
“Chào,” anh khẽ nói, đôi mắt tối bí ẩn khi nhìn cô.
Linh cảm đưa ra hai lời cảnh báo và tim cô đập lỡ một nhịp. Bức tường
anh dựng lên đêm qua vẫn còn vững, nhưng anh sắp nói một điều cô sẽ
không thích. Cô nhặt đống giấy lên và ngồi xuống.
Jake mời Michael một ly cà phê trước khi ngồi xuống bàn. “Chúng tôi
giúp gì được anh?”
Michael dừng lại gần bàn cô. Nikki bỗng có cảm giác như bị vây trong
một bãi đất nhỏ giữa hai con bò mộng đang hừng hực. Cô tựa vào ghế và dè
chừng nhìn họ.
“Tôi đến để giúp,” Michael bình thản nói.
“Thật hả?” Jake kéo dài giọng. “Tôi thấy rất là thú vị khi mà Nikki không
cần ai giúp cho đến khi anh nhũng mũi vào.”
Hơi thở tắc trong cổ cô. Cái gì làm Jake nghĩ vậy? Cô liếc Michael và
gặp một tia giận - giống hệt sự giận dữ tăm tối đa đe dọa cô trong nhà kho.
Anh nhìn lướt qua cô và cơn giận dữ tắt ngóm. Nhưng rõ ràng là Michael
không quen bị tra hỏi.
“Cũng có thể là cô ấy chắc đã chết nếu tôi không nhúng mũi vào.” Anh
đáp lại.
Jake ngả ra ghế và nhìn anh kỹ càng. “Tại sao anh lại đến Lyndhurst?”