“Với Jasper, chúng ta không có lựa chọn nào cả. Và anh biết điều đó.”
Michael lặng lẽ nói. “Anh được hưởng chút hương vị của hắn qua Monica
đêm qua rồi đấy.”
“Vậy con bé chắc chắn là một ma cà rồng.”
Không có chút hồ nghi nào trong lời khẳng định lặng lẽ của Jake. Chỉ có
một vệt sợ hãi, cô hiểu rất rõ.
“Phải,” Michael trả lời. “Jasper cũng thế.”
“Mẹ khốn,” Jake làu bàu và uống thêm một ngụm cà phê. “Rồi làm sao
chúng at giết ma cà rống? Đánh bằng một cái cọc rồi bọc nó trong thánh giá
và tỏi?”
Michael cười, dù mắt anh không có chút hài hước nào. “Thánh giá làm
chùn bước ma cà rồng chẳng qua vì ngày xưa người ta đúc thánh giá bằng
bạc nguyên chất. Bạc đốt cháy ma cà rồng, nhất là những con ma cà rồng
non. Còn tỏi, tôi đoán nó chỉ ngăn cản được những con bụng yếu thôi.”
“Vậy phương pháp đúng đắn để giết ma cà rồng là gì?”
Jake hỏi. “Và làm thế nào anh biết nhiều về chúng như thế?”
“Như tôi đã nói với Nikki, đóng cọc qua tim và chặt đầu là tốt nhất. Bị
phơi ra nắng mặt trời giữa trưa cũng hiệu quả. Dù cách nào, anh cũng phải
tìm nơi chúng nghỉ ngơi vào ban ngày đã.”
“Sao phải là ánh nắng mặt trời giữa trưa? Tôi tưởng bị phơi ra ánh mặt
trời là đủ giết rồi?” Cô nói trong sự ngạc nhiên.
“Phần lớn.” Anh ngừng lại, nhún vai. Cái nhìn nhanh của anh nói với cô
rằng anh ước chủ đề này không bao giờ được đề cập. “Nhưng vấn đề là tuổi
tác. Càng già thì càng kháng lại được bạc và mặt trời.”