Cơn ớn lạnh chạy qua người cô. Một điềm báo rằng lời cảnh báo kia đến
quá muộn. Cô rùng mình xoa tay.
“Anh nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Jake hỏi.
Trong giọng anh là sự chấp nhận hoàn toàn. Anh đã chấp nhận cả tình
hình và sự hiện diện của Jasper.
“Chúng ta phải tìm Monica trước. Những con ma cà rồng non thường
nguy hiểm và không ổn định, nhất là những kẻ khi còn sống không có chút
tình cảm nào với con người.” Michael cười nhạt, rồi thêm vào. “Như anh đã
nhận ra.”
“Đúng chỗ Nikki có thể làm được việc. Bọn tôi lấy được sợi dây
chuyền.”
Michael gật đầu. “Rồi khi Nikki tìm ra nơi ẩn náu của Monica, chúng ta
sẽ đợi đến bình minh rồi đi giải quyết nó.”
Giết nó, ý anh là thế. Cô nhún vai rồi nhíu mày ngắm nghía anh. Cô bỗng
dưng có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ được dùng chữ “chúng ta”
nữa.
“Nghĩa là chũng ta sẽ để cho nó cảm nhận sự dễ chịu của ánh mặt trời.”
Jake nhíu mày. “Tôi không biết nếu tôi…”
“Tôi không cần trợ giúp. Tôi xử lý nó một mình được.”
“Monica là con gái khách hàng của chúng tôi.” Jake nói, giọng vô cảm.
“Và đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu anh làm một mình, tôi sẽ gọi cảnh
sát.”
Nếu lời đe dọa làm Michael khó chịu, anh cũng không để lộ ra.
“Vậy thì đi. Đằng nào tôi cũng không quan tâm.”