Ánh mắt anh bắt gặp cô. Lại nữa rồi, cô nghĩ. Lời tuyên bố cô sẽ không
thích.
“Chúng ta sẽ được an toàn ban ngày.” Anh tiếp, giọng ung dung như nét
mặt “Nhưng cũng thế cả thôi, tôi nghĩ để đảm bảo an toàn, Nikki nên về nhà
và ở đó.”
Jake vội đứng lên, giơ tay ngăn cơn giận của cô. “Ma cà rồng tôi có thể
chấp nhận được. Cái này thì vượt quá khả năng. Tôi đi ăn đây.” Anh lấy áo
khoác và đi ra cửa. Vừa mở cửa anh vừa quay lại nhìn Michael. “Chúc anh
may mắn. Sau lời tuyên bố đấy anh sẽ cần nhiều may mắn.” Michael cố
gắng kiềm chế sự thội thúc phản ứng lại lời Jake nhưng anh phải tập trung
để chống đỡ lại những dấu hiệu đang bùng lên từ phía Nikki. Ngay khi cửa
văn phòng khép lại, nhấp một ngụm cà phê anh quay đầu đối diện với cơn
thịnh nộ đang thổi tới từ phía bên kia bàn.
“Anh nghĩ anh là cái quái gì mà bảo tôi làm này làm nọ?” Cô trừng mắt
nhìn anh, má rực hồng.
“Em có nguy cơ gặp nguy hiểm,” anh nói đơn giản. Anh sẵn sàng sử
dụng cô, nhưng không có nghĩa anh muốn đánh đổi sự an toàn của cô chỉ để
bắt con bé. “Monica không phải là Jasper, và trong mọi khả năng thì nó
nguy hiểm hơn bởi vì chúng ta không đoán được hành tung của nó.”
“Rồi sao? Tôi xoay xở sống được qua cơn giận của nó tối qua. Tôi có thể
xoay xở được nhiều lần nữa. Jake có nhiều nguy cơn hơn tôi.”
“Đúng, nhưng Jasper không săn Jake. Hắn muốn em.”
“Thế là tôi phải co rúm ở nhà trốn tránh trong khi anh giải quyết vấn đề?
Tôi không nghĩ thế đâu.”
Anh không tưởng tượng được cô có bao giờ co rúm, nhưng đấy cũng
không phải thứ anh yêu cầu cô làm. “Rất có thể ta sẽ mắc bẫy, Nikki.”