được gì để xoay chuyển tình thế.”
“Monica là trách nhiệm của tôi. Nó như bây giờ là lỗi của tôi. Tôi không
thể bị bỏ lại, Michael.”
Anh chăm chú nhìn cô trong một phút dài, rồi chậm rãi, gần như miễn
cưỡng, anh khum tay đặt lên má cô. Cô nhắm mắt lại một giây, như để
nhấm nháp sự vuốt ve, rối lướt một nụ hôn qua tay anh. Lửa lóe lên nơi cô
chạm vào, bùng cháy đến phát đau sâu trong tim anh.
“Tại sao, Nikki?” Anh nói dịu dàng. “Cái gì ở Monica làm em thấy day
dứt?”
Cô vùng ra khỏi tay anh và giận dữ đứng lên. “Anh tránh xa khỏi đầu
tôi.”
“Không cần có thần giao cách cảm để nhận ra Monica nhắc em nhớ đến
ai đó. Em đí theo con bé bất chấp mọi nguy hiểm đêm trước. Phải có lý do
gì đó chứ.”
Cô khoanh tay trước ngực và lườm anh. “Có thể tôi chỉ hết lòng với công
việc thôi.”
Hoặc có thể cô chỉ điên thôi. Anh nhìn cô.
“Tommy là ai?”
Cô chửi thề, quay ngoắt đi rồi dừng lại ở cửa sổ, tay vẫn khoanh, vai căng
cứng. “Tommy đã mất lâu rồi. Anh ấy không liên quan gì đến việc này.”
Nỗi hối hận dâng lên trong cô khiến anh nghĩ phải làm mọi cách để xoa
dịu nó. “Monica nhắc em nhớ đến anh ta, phải không?”
Dù cô vẫn quay lưng lại với anh, vụ cười cay đắng của cô làm tim anh
đau nhói. “Thật ra, Monica nhắc tôi nhớ đến bản thân mình nhiều hơn.”