Anh không hiểu tại sao. Họ không giống nhau chút nào. “Kể cho tôi nghe
về Tommy đi, Nikki.”
Cô khẽ rùng mình. “Cũng không có gì nhiều để kể. Anh ấy là đại ca của
một băng đảng mà tôi là thành viên. Anh ấy chết khi tôi gần mười bảy. Hết
chuyện.”
Tất nhiên là không phải chỉ như thế khi mà cơn đau trong tim cô vần còn
nhức nhối. “Tại sao em lại lang thang trên đường? Em bỏ nhà đi à?”
Cô khẽ hừ mũi. “Không, bố mẹ tôi chết và tôi không thích nơi những nhà
chức trách muốn tống tôi vào.”
“Em ở trong băng đảng đó bao lâu?”
“Bốn năm,” cô ngập ngừng vào xoa tay. “Dường như lâu hơn thế rất
nhiều.”
“Sao em không ở với họ hàng?”
Cô lại hừ mũi. “Bởi vì họ nghĩ tôi là một mụ phù thủy, giống như họ nghĩ
về mẹ tôi. Họ không muốn liên quan gì đến tôi, kể cả bây giờ.”
Anh khẽ xoa tay lên cằm. Những điều này thật vô lý. Anh đã gặp nhiều
thanh niên đường phố trong từng đấy năm, và họ có một điểm chung - một
bản tính táo tợn, sẵn sàng làm mọi thứ để tồn tại. Hầu hết không hơn gì thú
hoang, chất người đã mất trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Như cô nói, bốn
năm phiêu bạt là thời gian dài, nó là một kinh nghiệm đủ để khiến cô sợ đến
suốt đời. Nhưng có rất ít vết tích của việc đó trong lời nói và hành động của
cô.
“Làm sao em quen biết cậu Tommy này?”
Cô cứng người lại. “Không phải việc của anh.”