Giọng cô cộc lốc, suy nghĩ bỗng nhiên rối loạn. Thế là đủ để anh biết tất
cả những gì anh cần biết. Quan hệ của cô với Tommy là quan hệ xác thịt, và
vì vài lý do kỳ cục nào đó, cô thấy có trách nhiệm với cái chết của cậu ta.
“Tại sao Monica nhắc em nhớ về cậu ta?”
“Tôi đã bảo anh là không phải thế.”
“Nhưng em đi theo Monica vì Tommy.”
Cô không phủ nhận, chỉ đứng ở cửa, nhìn ra.
“Tại sao, Nikki?”
Trong một giây, anh nghĩ cô sẽ không trả lời.
“Bởi vì tôi đã để anh ấy chết.” Giọng cô nhẹ nghe giống như một lời thì
thầm trong suy nghĩ của anh hơn là một câu nói anh thực sự nghe thấy. “Và
tôi thề sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.”
“Em không thể làm gì để cứu Monica. Nó chọn số phận của mình trước
khi em tham gia vào hoạt cảnh.”
Nikki liếc anh. “Anh sai rồi, Michael. Tôi đã có thể ngăn chặn chuyện
này.”
Sự chắc chắn trong giọng cô làm anh nhíu mày. “Monica thực hiện nghi
lễ hơn một tuần trước. Từ thời điểm đó, số phận nó đã được ấn định. Vấn đề
chỉ là khi nào thôi.”
“Cái khi nào ấy là cái tôi có thể thay đổi.” Cô ngần ngừ rồi quay lại đối
diện với anh. “Mỗi người đều có một chút tốt đẹp. Đôi khi chỉ cần lòng tin
để thay đổi chiều hướng.”