Michael cười nhạt. “Tôi đã nhận ra.”
“Vậy là chúng ta làm theo kế hoạch tấn công vào ban ngày hả?” Jake đi
về ghế của mình và ngồi xuống.
Michael uống thêm một ngụm cà phê và gật đầu. “Tìm Monica vào ban
ngày thì an toàn hơn.”
Jake cũng gật đầu và rướn người về phía trước, đè lên đống bừa bộn trên
bàn. “Có ai chơi bài không?” anh vừa nói vừa rút ra một bộ bài.
“Miễn là anh đã chuẩn bị tinh thần bị thua hết sạch tiền.” Michael đáp lại
với một nụ cười mỉm. Chơi bài thì tốt hơn là ngồi suy nghĩ một mình. Anh
có thể nghĩ vào lúc khác.
“Nikki?” Jake hỏi.
Cô lắc đầu và quay đi, lại nhìn ra cửa sổ. Michael kéo ghế lại gần bàn
Jake và cố khép mình khỏi cơn đau anh cảm nhận được trong suy nghĩ của
cô.
Nhưng anh có cảm giác rằng đêm nay không phải là lúc anh thắng - trong
bất cứ chuyện gì.
o O o
Nikki khoanh tay trước ngực và mệt mỏi đứng dựa vào một tấm biển chỉ
đường bằng kim loại. Jake và Michael đứng cách cô vài mét, hầu như
không thấy được trong màn mưa dày đặc.
Cô tự hỏi tại sao Monica chọn một đường hầm tàu hỏa để trốn. Xung
quanh đó chắc chắn có nhiều chỗ an toàn hơn. Và một đứa con gái lớn lên
trong nhung lụa không thể thấy thoải mãi với bụi bẩn và tiếng ồn liên tục
bên trong đường hầm.