Cô phân vân không biết có phải anh cảm nhận được điều gì mà cô không
biết không. Sợi dây đập khẽ trong tay cô, hơi ấm tỏa lên da. Hơi ấm và cơn
đói của Monica, không phải của Jasper.
“Có,” cô khẽ nói.
“Tôi chắc.”
Jake bật đèn pin và đi vào đường hầm, hòa vào bóng tối. Gáy cô nhói lên
như bị kim châm.
“Quay về bây giờ cũng chưa muộn đâu, Nikki.”
Muộn rồi. Cô nắm chặt đèn pin và tiến lên trước. Michael đi gần sát
khiến cô thấy an toàn hơn. Nhưng linh tính mách bảo rằng như thế là không
đủ để cứu cô.
Cô tảng lờ luồng điềm bào quét qua và nhìn ánh đèn của Jake nhảy múa
trong bóng tối. Đèn của cô có vẻ nhợt nhạt, hầu như không xuyên thủng
được bóng tối. Đáng lẽ cô nên dừng lại mua một ít pin mới.
Bước chân họ vang vang trong im lặng. Liệu Monica có ngeh thấy họ rồi
bỏ chạy không? Mà liệu nó co thèm chạy không?
Đường hầm bẻ ngoặt sang bên phải và bóng tối hoàn toàn bao phủ họ.
Nhưng chuyến phiêu lưu từ quá khứ quay lại ám ảnh cô, cô chiếu đèn sang
bên trái. Đâu đó gần đây là một chỗ thủng trên tường. Cô từng trốn trong đó
một lần khi phải đối mặt với đoàn tàu đang lao đến.
Jake dừng lại đột ngột đến nỗi cô suýt nữa đâm sầm vào anh.
“Có chỗ nứt trên tường,” anh nói, chuyển tay cầm thanh gỗ đang cầm.
“Đợi ở đây, anh đi kiểm tra.”