“Jasper không có ở đây đâu.” Anh nói khẽ. “Nhưng có bọn thây ma. Tôi
nghĩ em và Jasper nên quay lại đi. Tôi sẽ tiếp tục săn Monica một mình.”
“Monica là con gái khách hàng của chúng tôi.” Jake nhắc anh. “Anh
không đi đâu mà không có chúng tôi cả.”
“Hai người bọn anh sẽ không bao giờ địch lại được với tốc độ của
Monica. Anh sẽ chỉ làm vướng chân tôi thôi.”
Jake quay lại. Đèn pin của anh xuyên qua bóng tối, sáng gần như mặt
trời. “Ý anh là anh địch lại được với tốc độ của nó?”
“Chính thế đấy,” Michael lưỡng lự. “Tôi không thích cảm giác này. Anh
và Nikki quay lại cửa vào đi. Ở đó an toàn.”
Chắc chắn là anh quyết tâm giữ cô xa khỏi Monica. Có phải anh sợ cô sẽ
ngăn anh? “Tôi không đi đâu cả. Tôi đã nói với anh rồi cơ mà.”
“Nikki, em đã đối đầu với bọn thây mà một lần rồi. Chẳng lẽ em thực sự
nghĩ rằng em và Jake sẽ sống sót sau một đợt tấn công của ba con à?”
Dù giọng anh không đượm chút khó chịu nào, nhưng suy nghĩ của anh
gần như thiếu đốt cô. Cô nhìn anh chằm chằm vài giây. Có lẽ anh đúng. Có
hai con mà cô suýt nữa không thóat được. Cộng thêm con bé và một thây
ma nữa, khả năng chiến thắng là rất thấp - kể cả có Michael. Có lẽ đã đến
lúc để Monica lại cho số phận. Hơn nữa, cô cũng không thích cảm giác về
những thứ sẽ xảy ra ở phía trước.
Cô giơ tay. “Được rồi, được rồi. Tôi sẽ quay lại. Jake?”
Anh lắc đầu. “Anh nghĩ chúng ta nợ Trevgard, chúng ta phải lo vụ này.”
Michael nhướng mày. “Chẳng phải là anh đã hứa với vợ sẽ không làm
điều gì ngu ngốc sao?”