Nikki lườm anh cháy mặt. Rõ ràng là anh đọc ý nghĩ của Jake nên mới
biết những thứ riêng tư như vậy. Chắc hắn chỉ vì cô mà anh không xâm
nhập vào đầu Jake và bắt anh phải tuân lệnh.
Jake trợn mắt. “Làm thế quái nào mà anh biết?”
“Như tôi nói, Nikki không phải là người duy nhất có tâm năng. Anh nên
lo cho cô ấy, không phải Monica.”
Jake nhìn cô, vẻ mặt anh buồn phiền. “Được rồi, tôi đi. Nhưng tôi muốn
Monica được mang về cho chúng tôi. Tôi nghĩ chúng ta cần biết điều gì
đang xảy ra, vì anh cũng như vì Trevgard.”
Michael gật đầu, rồi đi vào bóng tôi và biến mất.
“Quái quỷ.” Jake lầm bầm. “Sao anh ta làm được thế nhỉ?”
“Anh ta di chuyển rất nhanh,” cô thầm thì đáp lại, dù anh chưa đi xa, mới
chỉ đi một quãng ngắn và đang chần chừ trong bóng tối. Cô tự hỏi không
biết anh đang cảm thấy gì. “Và đường hầm rẽ sang phải phía trước vài mét.
Đấy là lý do tại sao anh không thấy anh ta.”
Jake khẽ chạm tay cô. “Quay lại thôi. Bóng tôi không có vẻ an toàn khi
anh bạn đằng đằng sát khí của cô không ở bên cạnh.”
Anh nói đúng. Bóng tối không còn vẻ an toàn. Cảm giác về nguy hiểm
tăng gấp đôi sau khi Michael biến mất. Họ thoát khỏi đường hầm càng
nhanh càng tốt. Nikki xoa tay, rồi đi theo Jake về phía cửa ra.
“Tiếng động gì vậy?” Jake nói sau vài phút.
Năng lượng trào lên đáp lại. Cô nắm chặt tay và nghe ngóng. Gío lùa qua,
mỗi lúc nhanh hơn. Mặt đất bắt đầu rung lên.
“Chúa ơi.” Jake hét lên. “Tàu!”