Anh không ngờ, anh không biết và cũng không thể giải thích nỗi. Anh mỉm
cười. Có lẽ tuổi già cũng đã đến rồi.
Anh dừng lại và xem xét những ngôi nhà đối diện. Giống như khu vực
xung quanh, những ngôi nhà trông như bị bỏ hoang và quên lãng. Nhưng
vài ngôi nhà gần nhất vẫn có người sống, anh nhìn thấy vài tia sức sống lờ
mờ sau những bức tường. Dù anh không thể đi vào khu nhà chính, giới hạn
đó không áp dụng với nhà để xe. Nếu anh tìm được cái gì để dựng, án sẽ rút
xăng từ mấy chiếc ô tô.
Michael ngước nhìn ngôi nhà. Jasper ghét lửa. Sợ lửa. Có lẽ thế là đủ để
cứu sống Nikki James.
o O o
Căn phòng bốc mùi kinh tởm - hỗn hợp đang rữa ra của nước tiểu lâu
ngày, phân và xác chết quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi khiến người
ta không dám thở. Cô lấy tay bịt mũi và cố không nôn trong lúc lia đèn
khắp phòng.
Thứ gì đó trong ánh đèn - một dáng hình còng còng giống dáng người có
mùi cái chết.
Nikki lùi lại. Cô không biết cái gì đang trốn trong bóng tối và cũng không
muốn biết. Cô học được từ lâu rằng có nhiều thứ tốt nhất là không nên
khám phá, đây hẳn nhiên là một thứ như thế. Có thể nếu cô đóng cửa lại, cái
đó sẽ để cô yên. Từ những kinh nghiệm trước đây của mình, cô biết tất cả
cách cánh cửa trong căn nhà này đều kẽo kẹt; đấy là một trong những thứ
đã khiến cô “hồn vía lên mây” khi còn bé. Nhưng ít ra nó sẽ báo hiệu cho
cô biết nếu cái đó di chuyển.
Cô nửa muốn quay đi, rồi dùng lại. Một con gai người chạy dọc gáy.
Bóng tối rẽ ra, để lộ một chùm tóc và da thịt trần trụi.