Giọng hắn xuyên qua sự tê liệt. Cô bủn rủn, ôm chặt đầu gối hơn, không
dám cứ động. Mồ hôi chảy thành dòng trên cơ thể cô, dù cơn ớn lạnh ùa
qua căn phòng. Mỗi nhịp tim là một lần rùng mình vì sợ hãi.
Bóng tối quằn quại và múa may với những khiếp sợ vượt xa tưởng tượng.
Chúng lấp đầy cô với điên rồ, vặn vẹo tâm hồn cô với những quỷ quái. Cô
đã từ lâu thôi không cố bảo mình đấy chỉ là độc dược. Bây giờ hơn thế
nhiều. Hắn đã trở lại.
“Nói lại đi. Nói tên ta.”
Cô cắn lưỡi và tảng lờ sự thôi thúc làm như hắn ra lệnh. Bóng đêm chạy
qua da cô nhẹ như một con nhện, làm bỏng cô.
“Nói lại đi và nỗi sợ sẽ biến mất. Mọi thứ sẽ biến mất.”
“Không!” Cô gục đầu xuống đầu gồi và cố kìm nén nhu cầu làm theo lời
hắn đang lớn dần. Cô thà đối mặt với sự điên loạn còn hơn.
Đau đớn bùng lên ở đùi cô. Thêm thuốc. Cô rên rỉ và ôm chặt đôi chân
run rẩy. Cô sẽ không đầu hàng. Cô sẽ không…
o O o
Cái chết của bố mẹ cô lặp đi lặp lại trong bóng tối. Vẻ mặt họ khi vẫy
chào cô. Tiếng rít của kim loại khi một chiếc xe tải cán phải họ. Hình ảnh
những phần méo mó còn lại của chiếc xe lần lộn với máu và các bộ phận
thân thể rời rạc, tung tóe.
Cô cảm thấy sự vuốt ve của linh hồn mẹ cô, nụ hôn yêu thương của bà
khi bà qua đời hết lần này đến lần khác.
Cô hét, khóc và không chịu chấp nhận sự cương quyết của bóng đêm
rằng họ ra đi là vì cô. Cầu xin và van vỉ được tha thứ, nhưng chỉ để bị mỉa