Anh thở dài và nhìn lên trời. Đúng là một ngày thích hợp - ẩm ướt và ảm
đạm. Chỉ đến giờ mặt trời mới rạch được tấm màn mây nặng trịch. Anh hy
vọng đấy là dấu hiệu của những điều tốt đẹp hơn đang đến.
Sau anh, Jake dập mạnh điện thoại. “Bọn khốn kiếp đấy.”
“Họ làm hết sức rồi.” Michael nói.
“Nhưng không đủ tốt!”
Không có gì đủ tốt, anh nghĩ trong sự đồng tình u ám. Cố gắng của họ
hay của cảnh sát. Nikki vẫn bị quỷ dữ giam cầm, và Chúa mới biết hắn
đang làm gì cô… Anh hít một hơi thật sâu và cố gạt bỏ ý nghĩ đó.
Nhưng anh không dễ thóat khỏi sự ăn năn. Đấy là lỗi của anh. Anh không
bao giờ nên dùng cô làm mồi nhử. Điều đó chỉ làm Jasper tin rằng cô có y
nghĩa với anh. Anh chắc chắn rằng vì lý do đó, nhiều hơn là vì năng lượng
của cô, mà Jasper săn đuổi cô. Dù nó cũng có thể là lý do duy nhất cô vẫn
chưa chết.
Chỉ lúc này, khi nó không còn quan trọng nữa, Michael mới nhân ra anh
đúng là một gã ngốc.
“Khốn thật, chúng ta đáng lẽ phải ở ngoài kia.” Jake hùng hổ đi lại và lôi
áo khoác đang treo ở ghế ra. “Tôi không thể ngồi đây thêm phút nào nữa.
Tôi sẽ đi tìm nó.”
“Tôi không thể.”
Jake quay lại đối diện với anh. “Tại sao không? Tôi nghĩ anh quan tâm
đến nó.”
“Michael nén chặt cảm xúc. “Tôi có quan tâm hay không không phải là
vấn đề. Đơn giản là tôi không ra ngoài được.”