“Tại sao? Sợ mặt trời hay cái gì?”
“Hay cái gì?” Michael thì thầm rồi quay đi. Không phải là lúc lý tưởng để
thành thật - nhưng không phải lúc này thì còn lúc nào nữa? Thật là dễ để
xâm nhập vào trí óc Jake và buộc anh tin - nhưng anh không thể. Nikki sẽ
biết.
“Jasper và tôi có một điểm chung. Đều là ma cà rồng. Tôi sẽ chết nếu tôi
ra ngoài lúc này.”
Jake trợn tròn mắt nhìn anh. “Anh đang đùa… đúng không?”
“Không. Dù tôi không hút màu người, tôi vẫn là ma cà rồng.”
“Nhưng… anh đang đứng trong ánh nắng.”
“Ánh nắng nhạt. Nhìn đây.” Anh đi tới, vén tấm rèm để sức nòng mặt trời
chiếu lên tay. Ngay lập tức, da anh đỏ ửng. Anh để tấm rèm lại như cũ trước
khi vết bỏng nặng lên. “Bởi vì tôi ở trên mặt đất này lâu rồi, tôi có thể chịu
được một ít ánh nắng. Tuy nhiên, nếu tôi ra ngoài lúc này, tôi chỉ tồn tại
được khoảng mười phút.”
Jake dựa vào bàn và lùa tay vào mái tóc vàng sáng. Michael nghe được
sự tranh đấu trong suy nghĩ của anh. Chúa ơi, thật là dễ để đi vào… anh
nắm chặt tay và chờ.
“Nikki có biết không?” lúc sau Jake hỏi.
Không phải là câu hỏi anh trông đợi. Và dù anh thấy nỗi sợ trong mắt
Jake, đấy không phải là cơn hoảng loạn cùng cực anh đã đoán trước.
“Không. Nhưng tôi không nghi ngờ gì việc anh sẽ nói cho cô ấy.”
“Một cách hay để biết đấy.” Jake nói. “Anh bảo anh không hút máu
người à?”