Tại sao quái vật lại bỏ đi? Ham muốn, thậm chí là nhu cầu giết người,
hiện lên quá rõ ràng trong mắt nó. Nhưng nó đã bỏ chạy.
Bởi vì nó được ra lệnh làm thế.
Ánh trăng nhảy múa trên những mảnh kính vỡ vương vãi quanh cô. Kính
nhuốm màu những vệt máu đỏ tươi. Cô không rõ là máu đó là của cô hay
của quái vật, vì biết cuối cùng thì điều đấy cũng chẵng quan trọng.
Hắn đến để lấy máu. Hắn ngửi thấy và sẽ đến gần cô.
Hắn là ai, cô không biết. Cũng không quan tâm. Cô phải đi khỏi ngôi nhà
điên rồ này, phải chạy trốn, khi cô còn có thể...
Ý nghĩ đột ngột dừng lại. Thế còn Monica? Cô có thực sự muốn để con
bé ở lại đối diện với số phận một mình?
Có.
Không.
Cô hít sâu và đứng bật dậy. Mười sáu tuổi, Monica còn chưa bắt đầu
sống. Nó còn quá nhiều thứ để học, có nhiều thứ trong đời để nhìn thấy.
Mười năm trước, Nikki đã bỏ mặc một người cho sô phận. Anh ấy thừa
khả năng tự lo cho mình, nhiều hơn Monica rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn
chết. Lần này cô sẽ không để số phận thắng thế.
Cô nới áo khoác và xem xét vết thương ở cẳng tay. Tuy ba vết cắt khá sâu
và chảy nhiều máu, nhưng móng vuốt của quái vật không gây nguy hiểm
đến tính mạng. Cô vẫn có thể cử động ngón tay, dù nó rất đau. Rút khăn từ
trong túi áo, cô quấn nó quanh vết thương. Hi vọng nó sẽ cầm máu đủ lâu
để cô tìm thấy Monica và ra khỏi căn nhà này.