Mặc lại áo, cô đi tìm chiếc đèn pin và nhận ra nó đã hỏng. Cô lắc mạnh,
nghe thấy một tiếng rắc nhẹ từ phần chao đèn. Chắc nó vỡ khi cô đánh rơi.
“Tuyệt thật” cô thì thầm, ném chiếc đèn trở lại vào túi. Giờ đây cô phải
băng qua ngưỡng cửa trong bóng tối, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng.
Trong quá khứ đã có lần bản năng của cô sai.
Hành lang rất yên lặng. Cô nhìn sang bóng tối ở phía bên kia của hành
lang. Monica phải ở đâu đó dưới kia. Nhưng có cả một sự hiện diện mang
hơi hướng quỷ dữ.
Cô chầm chậm hít một hơi thật sau và quay trở lại ngã ba. Một lóe nhận
thức chọc dọc gáy khi cô lại gần cầu thang. Cô lưỡng lự, cô nhìn cái bóng
đứng trốn sau cầu thang. Người lại đã vào nhà. Michael Kelly, Nikki nghĩ.
Tên anh ta là Michael Kelly.
Nikki xoa gáy. Tại sao cô đọc được suy nghĩ của người lạ này? Và tại sao
anh ta vào nhà? Anh ta ở đây để giúp cô, hay đang dự tính làm điều gì mờ
ám?
Không có câu trả lời nào từ bóng tối, và chớp nhoáng nhận thức lập tức
lóe tắt. Nikki nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục. Tiếng đập cuống cuồng của tim
cô dường như to một cách khác thường trong yên tĩnh lạ lùng. Linh cảm của
cô cảnh báo về một cánh cửa khác, dù cô không nhìn thấy nó. Cô rờ rẫm
những ngón tay trên trường, chạm vào khung cửa, và nắm cửa bằng kim
loại. Cô dừng lại lắng nghe sự yên ắng.
Quỷ dữ ở rất gần, có thể là ngay trong căn phòng đằng sau cánh cửa này.
Cô nắm chặt tay đấm, những khớp ngón tay nóng rực lên, và tự hỏi tại sao
cô lại làm điều này.
Câu trả lời rất dễ tìm. Monica nhắc cô nhớ về Tommy, cậu thiếu niên cô
đã bỏ mặc và chết từ nhiều năm trước. Để xoa dịu bóng ma cậu ấy và xoa