“Chúng ta phải chặn nó.” Cô lẩm bẩm.
Anh lắc đầu giận dữ. Cô có bao giờ học được không? Jasper vẫn ở ngòai
kia và tất nhiên đang đợi một phản ứng như vậy.
Cái nhìn của cô rất bướng bỉnh. “Không có em anh sẽ không thể thì được
má.”
Họ có thể tìm được, có thể không. Không đáng đánh liều sự an toàn của
cô để trả lời câu hỏi đó.
“Em sẽ làm bọn anh bị chậm lại.” Jake bình phẩm vào. Một sự im lặng
ngắn ngủi. “Em là một điểm yếu, Nik. Cố bảo vệ em có thể sẽ khiến cả lũ
chết.”
“Chúng ta đi vào ban ngày - chúng ta có lợi thế đấy cơ mà.”
“Bọn thây ma hoạt động vào ban ngày được.” Michael nhắc cô. “Và
Jasper đã chứng minh rằng hắn có thể di chuyển lúc bình minh và hoàng
hôn.”
Cô hất cằm, dù anh nghe thấy mạch đập của cô loạn nhịp. “Em sẽ đi. Em
sẽ không để sợ hãi điều khiến cuộc đời mình.”
Hay cái gì, hay người nào. Anh cô dập một cơn giận đang trào lên và
nhìn đồng hồ. “Hơn bốn giờ rồi. Chúng ta phải đợi thêm vài giờ nữa trước
khi hành động. Như thế sẽ chắc chắn là nếu tìm được, chúng sẽ phải ngủ.”
Jake nhíu mày, đổ súp vào hai cốc uống cà phê. “Còn anh? Anh không bị
ảnh hưởng à?”
Nikki nhướng mày, và Michael cười. “Miễn là chúng ta tránh ánh mặt
trời trong khoảng mười giờ sáng đến ba giờ chiều, tôi sẽ không sao.”