Jake đưa Nikki một cốc súp. “Vậy thì tôi sẽ trở lại lúc tám giờ. Như thế
chúng ta sẽ có hai tiếng để đi tìm. À súp ngon đấy.”
Michael tiễn anh ra cửa. Jake vặn nắm đấm rồi chần chừ. “Đừng để Nikki
đi với chúng ta,” anh nói.
Michael nhướng mày. “Tôi không thể ngăn cô ấy được.”
“Tìm cách gì đo ngăn cô ấy lại. Tôi không quan tâm anh làm thế nào.
Đừng để gã điên đó tóm được nó lần nữa.”
Câu nói này được chính người đàn ông đã một lần nói với anh rằng Nikki
có thể rất khó chịu khi phải làm điều gì cô không muốn. Anh gật đầu và
đóng cửa, rồi quay lại thấy Nikki đang nhìn mình. Các khớp ngón tay cô
trắng bệch trên nền cốc.
“Nếu em định đi cùng thì em phải nghỉ đi. Jake nói đúng đấy. Như em
bây giờ sẽ chỉ làm mọi người chậm lại thôi.”
Lông mày cô nhướng lên ngạc nhiên, anh cười chua chát. “Anh không
muốn tranh cãi về chuyện này nữa. Nếu em muốn tự tử thì anh là ai mà dám
ngăn em chứ?”
Giận dữ ánh lên trong mắt cô, nhưng cô không đáp lại. Cô uống nốt chỗ
súp rồi đi vào phòng ngủ. Anh đi theo rồi đứng dựa vào cửa, cố không chú
ý đến đôi chân thanh mảnh lộ ra khi cô leo lên giường.
“Em có cần gì không?” Anh hỏi. Suy nghĩ của họ giao thoa rất nhanh, và
khao khát vuốt ve tâm trí anh. Anh căng người, vội phá vỡ kết nối.
Cô thở dài. “Không.”
“Nếu cần gì thì gọi anh. Anh sẽ ngủ trên ghế sofa.” Anh lùa ngón tay vào
tóc và quay đi, bước vội về phía ghế. Nhưng anh biết anh sẽ không ngủ