anh vẫn cảm nhận được những tuyệt vọng tỏng ý nghĩ, và nhu cầu cấp bách
được phủ nhận sự điều khiển của Jasper đang lơn dần trong cô. Anh chạm
vào má, lần theo đường viền khuôn mặt tới miệng cô. Da cô thật mềm và
thơm, như mùi mật với quế. Cô ngậm ngón tay anh trong miệng và mút
nhẹ. Nhiệt chạy rần rầt trong người anh, qua đường kết nối, một ngọn lửa
âm ỉ đe doạ sẽ nổ tung.
Trời ạ, không thể phủ nhận rằng anh rất khát khao cô.
“Anh không thể cho em nhiều hơn khoảnh khắc này, Nikki.” Không phải
những lời anh nên nói, dù theo cách nghĩ nào. Anh có thể là một con ma cà
rồng ba trăm tuổi, nhưng trên một vài khía cạnh, anh vẫn rất người. Một thứ
anh không chối bỏ được khi ở bên cô quá gần.
Đôi mắt màu hổ phách của cô bắt gặp mắt anh và anh biết cô không
muốn gì hơn giờ phút này, cô chỉ muốn một khoảnh thời gian mà Jasper
không ngự trị trong tâm trí cô.
Có gì đau nhói, dù trời biết là không nên đau đớn như vậy. Cô chỉ đang
dùng anh như anh dùng rấ nhiều phụ nữ khác trong đời,
Ít nhất anh sẽ có ký ức về một đêm yêu cô trong những đêm dài cô đơn
phía trước.
“Tốt rồi.” Dù giọng cô nhẹ bỗng, vẫn có một gờ nổi lên làm anh phân vân
không hiểu cô có nghe được suy nghĩ của mình không. “Nếu giờ anh dừng
lại thì em sẽ giết anh đấy.”
Anh chạm môi cô, chạy những ngón tay qua cổ, xuống ngực cô. “Thứ
duy nhất có thể khiến anh dừng lại lúc này là em đổi ý.”
Năng lực rung lên giữa họ, một cú chạm mảnh nưh tớ kéo quần anh ra.
Anh cười trên môi cô, rồi hơi lùi lại. Dùng tâm năng của mình, anh cởi áo
sơ mi rồi kéo qua đầu cô, ném nó vào góc phòng.