Tất nhiên cậu ta đã thấy tiềm năng của cô và biết năng lượng một ngày
kia sẽ là của cô. Và muốn nó, cũng như Jasper lúc này. Michael nắm chặt
tay. Nikki ngước nhìn, anh tự ép mình thư giãn. “Rồi em nhập băng của cậu
ta à?”
Cô gật. “Anh ấy tốt với em, ít nhất là lúc đầu. Anh ấy dạy em cách vật
lộn với cuộc sống đường phố, dạy em điều khiển và sử dụng năng lượng
của mình.”
Nỗi đau quằn quại trong anh, một lớp màn anh gần như chạm được vào.
“Mọi thứ thay đổi từ lúc nào?” Dù nhìn thấy câu trả lời rõ một một trong
đầu cô, anh vẫn muốn cô nói về nó. Có thể lúc đó cô sẽ nhận ra Tommy
không phải là vị thánh cứu rỗi như cô tưởng. Tên đó chẳng làm gì hơn là lợi
dụng một cô giá trẻ đang sợ hãi.
“Khi em lên mười lăm.” Cô run lên, và anh phải cưỡng lại mong muốn
được ôm chặt cô và vuốt ve cho nối đau tan đi. “Mọi thứ thay đổi. Anh ấy
trở nên độc đoán, không bao giờ để em ra khỏi tầm mắt. Đôi khi am thấy
như anh ấy trong đầu em, điều khiển suy nghĩ, hành động của em.”
Nếu khả năng của Tommy mạnh như cô nghĩ thì có lẽ đó chính là những
gì cậu ta làm. Mười lăm tuổi và chưa điều khiển được năng lượng của mình.
Cô chắc không biết cách kháng cự với kết nối trí óc. Anh lại nắm chặt tay,
rồi chậm rãi duỗi thẳng. Tommy đã chết rồi - không gì hơn là giúp cô vượt
qua nỗi đau nó để lại.
“Khi nào thì hắn bắt đầu điều khiển khả năng của em?”
Cô giật mình tìm mắt anh. “Sao anh biết?”
Anh nhăn mặt. “Căn cứ vào phản ứng của em với kết nối của chúng ta là
biết.”