Vết nứt đầu tiến, Michael nghĩ, cố để không lau giọt nước mắt. Vẫn chưa
xong. Cô phải đối mặt với đống đổ nát đã vô tình gây ra.
“Như thứ gì?”
Cô không nhìn anh. Anh đặt một ngón tay dưới cằm và khẽ nâng mặt cô
lên. “Em đã làm gì, Nikki.” Anh nói, đóng tim lại trước nỗi đau trong mắt
và trong ý nghĩ của cô.
“Tommy tổ chức một vụ cướp ngân hàng, nhưng thất bại.” Cô giằng ra
khỏi tay anh và gạt nước mắt. “Em không chịu tham gia, và vì lý do nào đó,
Tommy không bắt em được. Em chờ cách đó một đoạn với một chiếc xe để
trốn. Nhưng cảnh sát được báo trước và phục sẵn.”
Điều này không giải thích cơn đau như anh nếm được. “Rồi sao nữa,
Nikki?”
“Tommy chạy thoát, cảnh sát và bảo vệ ngân hàng đuổi theo. Anh ấy
chạy thẳng đến chỗ em. Anh ấy dùng khả năng của em để… để…”
Cô lại ngần ngừ, và thêm nhiều nước mắt lăn trên má. Anh không cử
động, dù anh muốn ôm cô đến phát điên.
Cô hít sâu. “Anh ấy dùng năng lượng của em để phá tan vài chiếc ô tô
cảnh sát. Ném một người bảo vệ qua cửa sổ. Kính rơi cắt họng người đó.
Một người khác bị ném vào tường và giờ sống trên xe lăn. Am không ngăn
được anh ấy, Michael. Em đã cố hết sức để chống lại, nhưng em không thể
ngăn được anh ấy.”
Đấy là lý do tại sao cô bắt anh thề sẽ không bao giờ khiến cô làm trái với
ý muốn mình. Cô không kiềm chế được một cơn nấc, và anh kéo cô vào
lòng, để cô khóc. Cuối cùng cô cũng giải thoát được nỗi đau cố đã giữ trong
lòng quá lâu. Nhưng vẫn chưa xong. “Làm sao em thoát được cảnh sát?”