Cô cười, một âm thanh cay đắng vỡ vụn làm anh phải nhăn mặt. “Em
không sao. Tommy trốn thoát. Họ bảo là may vì anh ấy không bắt em làm
con tin. Họ không bao giờ biết em mới chính là kẻ đã giết người bảo vệ
đó…”
“Nếu một người dùng súng để giết người khác, lỗi là ở kẻ bóp cò, không
phải ở vũ khí, Nikki à.” Và cô chỉ là một thứ vũ khí. Cô khịt mũi, nhưng
vẫn chưa sẵn sàng để quá khứ trôi qua. “Cậu ta chết như thế nào?”
“Đường phố trả thù anh ấy. Bạo lực đã khiến anh ấy có rất nhiều kẻ thù,
và cuối cùng, bạo lực quay trở lại.”
Vậy tại sao em hối hận nhiều thế về cái chết của cậu ta?
Cô xoay người trong tay anh, áp má lên vai anh. Hơi ấm da cô cháy tận
trong tim anh. Anh thóang chốc ước rằng họ có thể ở đây, trên chiếc giường
này, và quên đi mọi thứ và chỉ còn biết đến nhau.
“Bời vì em mơ thấy nó xảy ra,” cô thì thào. “Và em không nói cho anh
ấy.”
Cô đọc ý nghĩ của anh rõ ràng như anh đọc ý nghĩ cô. Kết nối hay không,
đáng lẽ không nên thế. “Tại sao không?” anh hỏi, nghĩ rằng trong hoàn
cảnh tương tự, anh sẽ ước kẻ kia bị xuống địa ngục và cười vui nhìn hắn
chết.
Nhưng Nikki không có ba trăm năm mệt mỏi đằng sau…
“Trời ạ…” Cô lưỡng lự rồi bóp tay anh. “Em bảo em căm thù anh ấy, và
em không quan tâm nếy anh ấy bị thiêu bằng lửa địa ngục. Mười tiếng sau
anh ấy chết. Em cảm thấy hồn anh ấy rời khỏi xác, Michael. Đáng lẽ em có
thể ngăn chặn, nhưng em không làm. Cũng như em không ngăn được cái
chết của bố mẹ. Họ chết là vì em.”