Nếu cô nhìn thấy cái chết của bố mẹ mình, sao cô không cảnh báo họ?
Chắc chắn không phải vì ghét bỏ - cô yêu họ, điều đó rõ rành rành. “Hồn
cậu ta bị nguyền rủa từ lâu trước khi em xuất hiện, Nikki. Em không làm gì
hơn là đã tin tưởng sai người.”
“Nhưng anh ấy tốt với em. Quan tâm đến em.”
Anh biết chắc người duy nhất Tommy quan tâm là bản thân cậu ta.
Nhưng cô chưa sẵn sàng đối diện với điều đó. “Cậu ta chỉ muốn làm em tin,
làm em cần cậu ta. Trong khi Jasper dùng vũ lực và thuốc độc để lám nhụt
chí, Tommy dùng cảm xúc của em.”
“Nhưng em yêu anh ấy.”
Dù cô thì thầm những lời này, nghi hoặc vẫn hiện lên trong suy nghĩ. Lần
đầu tiên trong nhiều năm, cô nhìn qua nỗi sợ và thực sự nhìn thấy bản chất
Tommy.
“Nhưng cậu ta không chết vì tình yêu đó, Nikki.” Anh ngừng lại, rồi nói
thêm. “Cậu ta là một tên côn đồ độc ác xứng đáng bị quả báo.”
“Có thể. Nhưng còn bố mẹ em.”
Ba tiếng trước cô sẽ không thổ lộ nhiều thế này. Nhưng anh thấy không
phải tin tưởng mà là nhu cầu muốn thanh lọc những con quỷ trong cô. Chắc
là cô đã thấy sự cần thiết của việc đó. “Có muốn kể với anh về chuyện đó
không?”
“Không,” cô hít một hơi dài, run rẩy. “Họ đi chơi không có em, nghỉ tuần
trăng mật lần hai và để em ở nhà với một cô trông trẻ. Em rất giận. Khi giấc
mơ đến, em không nói gì.”
“Em chỉ là một đứa trẻ, Nikki. Trẻ con thường làm những điều kinh
khủng lúc này hay lúc khác.”