Chiếc Mercedes của Jake đỗ trong bóng cây. Cửa kính sẫm màu khiến
người ngoài không nhìn được vào trong, nhưng cô cảm thấy cơn giận của
Michael rõ như thể chính cô đang giận.
Cô mở cửa bên người lái và trèo vào. Michael im lặng nhìn cô, mắt giấu
sau cặp kính đen. Anh không nói gì khi cô khởi động máy và lái đi.
Dù cô cố nhìn chăm chú xuống đường, cô không thể không nhận ra mỗi
cử động nhỏ của anh. Đã ở đây rồi, cô sợ nói chuyện với anh. Nhưng cô sợ
cái gì? Anh? Hay chính cô?
“Tại sao?” Anh khẽ hỏi sau vài phút.
Đấy là câu hỏi có thể nhắm đến bất cứ cái gì. Cô chọn câu trả lời hiển
nhiên nhất. “Monica phải bị ngăn lại. Anh biết mà.”
“Phải. Nhưng không phải trước khi nó dẫn chúng ta đến chỗ Jasper.”
Nikki cắn môi. Vậy ra đó là lý do Jasper muốn con bé chết. “Anh chưa
bao giờ nói với em điều đó, Michael. Anh chưa bao giờ tin em đủ để nó ra
điều đó, đúng không?”
Anh kêu lên một âm thanh ngờ vực như tiếng gầm gừ sâu trong cổ họng.
“Không có quan sát nào khá hơn à? Không có lời buộc tội nào hơn à?”
Giọng anh như châm chọc, biểu lộ cơn giận cô không thấy nhưng cảm nhận
được.
“Sáng nay, khi em tỉnh dậy một mình.” Nhưng kể từ lúc đó đến nay cô đã
giết một người. Ngón tay cô bám chặt vào vô lăng, nhưng cô chống lại cơn
sợ đang tăng lên, không muốn anh nhận ra nó. “Em đã có thời gian để
nghĩ.”
“Tất nhiên rồi.”