Cô nhìn anh, không chắc nên hiểu câu của anh như thế nào. Mặt anh chưa
bao giờ xa lạ thế.
“Rồi em nghĩ ra cái gì?” Anh hơi xoay người trên ghế, đối mặt với cô.
Cô không tin giọng anh. Quá lịch sự. Quá tự chủ. “Một câu hỏi thôi.”
“Gì nào?”
Nhìn nhanh qua anh một lát cũng chẳng giúp gì, nhưng cô tóm được một
chút do dự trong suy nghĩ của anh. Và cẩn trọng. Cô thả lỏng ngón tay trên
vô lăng và cắn môi suy nghĩ. Cô không muốn nói lên những hoài nghi của
mình, không muốn nghe câu trả lời của anh. Và con quỷ đang thì thào điên
loạn trong đầu cô sẽ không bao giờ ép được cô làm điều này. Cô phải biết.
“Em muốn biết đêm qua có ý nghĩa thế nào với anh.”
Ánh mắt anh, dù đã bị che sau lớp kính, đốt cháy hồn cô. “Em nghĩ nó là
sao?”
Cô không thể nhìn thẳng vào anh. “Có phải đó chỉ là phương tiện để
khiến em ngủ? Khi tâm trí của chúng ta hòa quyện, có phải anh làm em ngủ
không?”
Một luồng giận dữ dường như cuộn lên trong xe và xóay quanh cô. Cô
nhìn chằm chằm xuống đường, tay căng cứng trên vô lăng. Cô không muốn
đối diện với cơn giận đang hình thành.
“Em thật sự không thể tin tưởng ai, đúng không?”
Cô muốn hét lên rằng cô đã tin tưởng anh nhiểu hơn cô tin bất cứ ai trong
suốt đời mình - có lẽ chỉ trừ Tommy. Chỉ là Michael không phải người.
Và cái này không phải vấn đề lòng tin. Mà là sự lừa dối.