“Còn việc nó có nghĩa gì - anh đã nói với em trước rồi, Nikki. Nó không thể
là cái gì hơn một phút thoáng qua.”
Lời của anh cắt vụn cô. Dù cô biết rõ anh không thể ở lại, cô đã hy vọng
với anh đó là cái gì đó nhiều hơn sự giải tỏa về mặt thể xác. Với cô, ít nhất,
đêm qua là một lần bộc bạch. Cô chưa bao giờ biết rằng hai thân xác lại có
thể thành một tuyệt đối đến mức đấy. Rằng hai tâm trí có thể chia sẻ một
điệu múa thơ mộng, tràn đầy ham muốn và âu yếm đến mức đấy.
Cô chớp mắt, nhìn đi chỗ khác, lái xe đi khi đèn lại đổi màu, và dòng
người lại tiếp tục đi.
“Nhớ là, đêm qua anh không phải là người bắt đầu, anh cũng không phải
gỗ đá,” anh nhẹ nhàng nói tiếp. “Và một câu nữa em nên hỏi. Đêm qua ai
dùng ai?”
Má cô đỏ ửng, cô cắn môi. Không có gì để phủ nhận sự thật là anh nói
đúng. Cô đã dùng anh, dùng hơi ấm của anh, sự âu yếm của tâm trí anh để
trốn tránh cơn ác mông về Jasper.
Nhưng dù cô hối tiếc về lập luận của mình, cô không hối tiếc việc đã ngủ
với anh. Mảnh ký ức cô sẽ giữ gìn trong nhiều năm tới.
“Em xin lỗi,” cô nói. “Em sai rồi. Nhưng anh bỏ em đi thì cũng sai.”
Anh không nói gì, và cô lái nốt quãng đường đến văn phòng trong im
lặng. Cô đỗ xe ở phia trước tòa nhà và nhìn đồng hồ sau khi ra khỏi xe. Quá
năm giờ rồi. Cô nhíu mày. Sao xe cô không ở đó? Jake đã đi trước cô…
Tâm năng của cô ùa dậy, đau đơn chạy dọc thân cô.
Chỉ có điều nó không phải cơn đau của cô. Là của Jake.