“Cho tất cả mọi người. Kết nối với Jake thì không có vấn đề gì đâu. An
đã lmà xong xuôi rồi.”
Cô nhìn anh rất lâu. Anh lờ đi, dù nhìn những thớ thịt căng ra trên tay anh
đang khoanh lại cô biết anh có nhận ra cái nhìn của cô. “Từ khi nào?”
Anh nhún vai. “Đêm trước khi anh gặp em. Anh cần biết sơ qua tình hình
của Lyndhurst, và ai biết rõ hơn một thám tử tư chứ?”
Con ai nữa? Và Jake đã là thám tử tư đủ lâu để biết khác nhiều bí mật. Cô
chỉ hy vọng anh sẽ còn sống lâu để biết thêm nhiều nữa.
Cô nuốt nước bọt để cố làm dịu cổ họng khô cháy. “Liệu chúng ta có cảm
thấy những gì anh ấy thấy không?”
“Có. Nhưng anh sẽ che chắn cho em hết sức có thể.”
“Em không biết.” Nếu em có thể đối mặt với nỗi sợ của Jake một mình.
“Em phải làm thế.” Michael nói khẽ. “Nếu em muốn anh ấy sống sót.”
Cô hít sâu và gật đầu. Jake là người thân nhất cô còn. Cô không muốn
mất anh. “Em phải làm gì bây giờ?”
“Ngồi xuống ghế và thư giãn.”
Cô làm theo. Michael nắm tay cô. Hơi nóng đốt cháy da cô,làm tan chảy
tảng băng sợ hãi.
“Nào thư giãn và nhắm mắt lại.”
Cô nghe nhịp thở của anh và cố hòa theo. Dần dần, các xương và cơ giãn
ra.