Chắc là một cái hang. Nhưng làm sao anh đến được đây, dù đây là chỗ
nào?
“Địa ngục chắc là một từ hợp để miêu tả chỗ này, ông bạn ạ.”
Câu nói từ chỗ nào đó phát ra, dội vào tường. Jake căng người, cố nhìn về
phía tối.
“Mày là ai? Mày muốn gì?”
“Câu hỏi.” Giọng người lạ nhễu ra châm chọc. “Lúc nào những kẻ bị bắt
cũng hỏi nhiều.”
Jake nuốt khan. Anh biết kẻ bắt mình. Biết tại sao.
“Nikki sẽ không ngu đến nối rơi vào bẫy của mày lần hai đâu.”
“Sẽ biết ngay thôi.” Bóng tối lao xao, rồi thành hình. Thành một gã đàn
ông có đôi mắt quỷ.
Thật dễ hiểu nỗi sợ của Nikki, Jake nghĩ, xem xét hình người đầy cơ bắp
một cách căng thẳng. Anh không mê tín, nhưng anh cảm nhận được năng
lượng tỏa ra xung quanh gã kia. Và đôi mắt… gần như thôi miên.
Đừng nhìn, anh nghĩ với cái nhíu mày.
“Thú vị đây.” Jasper lẩm bẩm. “Ông bạn có một số năng lực… năng lực
mà ta không ngờ đến.”
Jake không nói gì, chăm chú nhìn bóng tối phía trên Jasper. Phải có manh
mối gì về nơi anh đang ở - cách gì để cảnh báo Nikki đừng lần theo anh.
“Ông bạn không thóat được đâu.”