“Ta đọc được suy nghĩ của ông bạn, ông bạn bé bỏng ạ. Ta biết ông bạn
cảm thấy thế nào.”
“Thế thì mày phải biết tao ghê tớm mày nhiều hơn là tao sợ mày.”
Cơn ớn lạnh trong màu xanh sâu hoắm điên dại đâm thẳng xuống cột
sống. Trong một giây anh hối hận về những lời mình vừa nói.
“Dũng cảm là phẩm chất thiên bẩm trong nghề của ông bạn,” Jasper nói.
“Dù ta rất muốn ngồi nói chuyện phiếm cho vui, ta phải đi chăm lo cái bẫy
đây. Nhưng trước hết, ta nghĩ ta cần một chút thức uống.”
Con quỷ xồ đến chỗ anh. Jake quýnh quáng giật lùi, nhưng những ngõn
tay cứng như sắt tóm lấy tay anh, bấm sâu vào da. Jake chửi thế, đấm đá.
Jasper chỉ cười. Nỗi sợ ào qua người Jake, và không có cách nào gỡ được
Jasper ra, không có cách nào ngăn hành trình của hàm răng trắng nhởn và
cái chết đang sầm sập kéo tới.
“Cứ vùng vẫy đi ông bạn nhỏ. Vùng vẫy tới hết mức có thể đi. Ta cũng
thích ăn kèm cả nỗi sợ nữa.”
Răng phập vào cổ anh. Jake hét lên khi nỗi kinh hoàng cô mạnh anh ngã
vào bóng tối…
Tiếng hét của Nikki dội vang trong hồn Michael. Anh kéo cô khỏi tâm trí
Jake và đẩy về phía trước, đỡ cô khi cô ngã nhào khỏi ghế.
“Bình tĩnh nào em. Chúng ta vẫn an toàn. Em vẫn ổn.” Anh thì thầm và
khẽ ôm cô, một tay vuốt ve mái tóc mềm như lụa.
Cô run rẩy vòng tay qua người anh, ôm chặt như thể sẽ không bao giờ rời
ra nữa.