“Phần núi này có vô số các hầm khai thác than. Em biết phần lớn đã được
lấp để người ta không rơi xuống, nhưng vẫn còn rất nhiều hầm trống. Jake
có thể ở trong bất kỳ cái nào.”
Nhưng Jasper không thể. Cái hầm phải sâu và dài đủ để bảo vệ hắn khi
cần. “Đường hầm rất ẩm. Chúng ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, nhớ
không?”
Cô cắn nhẹ môi ngẫm nghĩ. “Có hai hầm khai thác than gần đập nước
người ta đang xây ở chỗ này.” Cô chỉ vào phần bờ tây của bản đồ. “Em khá
chắc là một hầm đi vào lòng núi chứ không phải đi xuống.”
Anh thấy cô nhìn vài chiếc đồng hố trong tay, tay cô vặn vẹo nó.
“Anh ấy có ở đó không, Nikki?”
“Em nghĩ thế,” cô thì thầm. “Nhưng có lần em đã đoán sai.”
Và kết cục và có người chết, Michael nghĩ. Phần tuổi trẻ của cô đã bị ảnh
hưởng quá nhiều bởi cái chết, và anh chẳng làm gì được để thay đổi nó.
Nhưng anh sẽ làm mọi thứ để Jake không phải chết vì cô đoán sai.
“Ta cần một ít dụng cụ,” anh nói.
“Ở đằng sau.”
Cô đứng lên, thay vì đi qua anh, cô đi vòng qua bàn để vòa phòng chứa
đồ. Anh lắc đầu rồi đi theo cô. Cô tin anh với cả tâm hồn, nhưng vẫn không
tin anh với trái tim mình. Anh tự hỏi cô có bao gìơ tin tưởng anh bằng cả
trái tim.
Nhưng anh sẽ phải làm gì nếu cô tin thật.
Anh dựa vào cửa và nhìn cô nhặt một ít socola, vài lon nước ngọt cho vào
túi. Cô mặc áo khoác dày rồi quay ra nhìn anh. Nỗi sợ ở mọi nơi, trong suy