Anh nhìn lại Jasper. Anh ghi nhận sự điên loạn tỏa ra trong đôi mắt xanh
sâu hoắm của hắn, thấy vẻ hả hê của hắn. Biết hắn là kiểu ngời thích đùa
chơi với các nạn nhân của mình. Không, không phải là người. Một con ma
cà rồng.
Jake cất lời. “Tao đang ở đâu đây?”
“Dưới ngầm. Rất sauu dưới lòng đất.” Trong lúc Jasper nói, một luồng
run run chạy trong đất, một sự rung động làm không khí lay động và thổi
gió trong bóng tối.
Có phải trong một đường hầm không? Có thể một loại phương tiên giao
thông nào đó đã làm đất rung? Có khi là một con tàu?
“Chẳng phải đâu.” Jasper cười hì hì. “Tất nhiên là ta có thể nói cho ông
bạn, nhưng ta không nghĩ làm thế có lợi gì cho ông bạn.”
“Nikki sẽ không tìm tao đâu,” Jake đáp lại, cố tỏ ra tự nhiên dù sự căng
thẳng thít chặt ruốt và bõp chặt cổ họng anh. “Nó sẽ không liều để bị rơi
vào bẫy của mày lần hai đâu.”
“Ông bạn bé bỏng đừng nói dối. Ta biết tỏng nó. Ta biết nó quý tình bạn
của ông bạn đến mức nào.”
Jake nhắm mắt. “Họ sẽ tiêu diệt mày,” anh thì thầm. “Bằng bất cứ giá
nào.”
“Ta thích những người tự tin,” Jasper cười nham hiểm. “Nếu cái giá phải
trả là mạng sống của ông bạn thì sao?”
Jake nhún vai. Đằng nào anh cũng sẽ chết. Anh nhìn thấy sẽ không cho
Jasper thú vui được gặm nhấm nỗi sợ của anh.