Lại thêm một điều nữa cô không biết. Tim đập nhanh như đôi chân đang
guồng hết mức, cô nghe tiếng rít của rắn trên nền tiếng chân mình. Cô rất
muốn dùng năng lượng của mình, nhưng biết đất chính là thứ Jasper muốn.
Hắn sẽ tóm lấy cô ngay giây phút cô tung năng lượng.
Khỉ thật, cô cũng đâu đến nỗi vô dụng khi không dùng năng lượng. Cô có
dao. Cô có thể dùng dao để tự vệ. Tại sao phải chơi trò của Jasper nhiều
hơn mức cần thiết? Cô dừng chạy, quay phắt lại. Nước im lìm. Rắn, nếu là
thật, cũng đã biến mất rồi.
Nikki. Anh sắp đến chỗ em rồi.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu, cố tự trấn tĩnh. Chẳng qua là một trò chơi. Khi
cô đứng vững, Jasper lùi lại. Có lẽ Michael nói đúng. Có lẽ Jasper thức sự
sợ khả năng của cô.
Ý nghĩ đó cũng không làm cô bớt căng thẳng. Cô chiếu đèn về phía
trước. Bề mặt lay động liên tục, nhưng cô không thấy Michael. Chỉ khi lại
gần cô, anh mới rũ bỏ lớp bóng tối.
“Em có sao không?”
Anh lướt tay qua má cô. Cô ước anh ôm mình vào lòng cho đến khi cơn
lạnh và nỗi sợ qua đi. Nhưng ho không có thời gian - Jake đang chết dần.
Họ phải đến chỗ anh thật nhanh.
“Em không sao.” Cô lùa tay vào mái tóc ướt đẫm. Anh sẽ nghĩ gì nếu biết
cô vừa chạy trốn một đám rắn không tồn tại? “Chỗ này bắt đầu khiến em sự
khiếp vía. Bọn thây ma sao rồi?”
“Chúng biến mất rồi.”
Cô nhướng mày. “Sao thây ma lại biến mất được?”