Anh nhún vai, nhìn chăm chăm vào bóng tối. “Anh không biết. Anh vừa
lại gần thì mất dấu của chúng.”
Cô nhấp nhổm nhìn về phía trước. Nếu Jasper đánh lừa được giác quan
của Michael thì họ sẽ gặp rắc rối to đây.
“Đi nào.” Anh đưa tay nắm tay cô và khẽ xoa mấy ngón tay. “Chúng ta
cũng không làm được gì ngoài việc đi tiếp.”
Hơi ấm của anh khiến cô thấy an toàn hơn khi họ đi tiếp.Nhưng vài phút
sau họ dừng lại.
“Ngã ba. Đi đường nào bây gìơ, Nikki?”
Cô nắm lấy cái đồng hồ. Nó vẫn đập, nhưng nhịp đập đã chậm hơn, loạn
hơn. Họ còn quá ít thời gian.
“Bên trái.” Cô nhào về hướng đi, nhưng Michael chụp cô lại, suýt nữa bẻ
sái vai cô. Cô rủa thầm. “Có chuyện gì thế?”
“Bọn thây ma quay lại.”
Cô chiếu đèn vào đường hầm nhưng không nhìn thấy gì. “Chúng ta
không thể cứ đứng đây, Michael. Chúng ta phải đi cứu Jake.”
Anh lưỡng lự, rồi nhún vai. “Vậy thì đi.”
Tường hẹp lại, đe dọa sẽ bóp nghẹt họ. Những vệt nhợt lòng thòng sượt
qua quần áo cố tựa như những ngón tay dài xanh xám của người chết.
Thêm hai mưới bước nữa, họ ra khỏi mặt nước và đi vào hang lớn. Cô
chớp mắt và dừng lại, quá ngạc nhiên. Ánh đèn tạo ra những bóng nhảy
múa. Có gì đó trong không khi tại nên cảm giác về sự trống rỗng mênh
mông.