“Ah chỉ định nói là chúng ta phải đi thôi. Nào, đứng sang một bên để anh
cõng anh ấy.”
Cô đứng sang bên, nhìn anh dựng Jake lên. Cò gì lập bập trong không khí
giữa họ. Cô quay lại - quá muộn để nhìn xem nó là cái gì. Cô cắn môi, nắm
chặt tay. Jasper lại đnag đùa giỡn. Cô phài lờ hắn đi, phải…
Một tiếng nổ phá tung màn im lặng. Mặt đất rung lên, cô hét lên, loạng
choạng, bóng tôi phủ đầy lữa và cái chết sầm sập kéo đến.
Michael túm tay và kéo cô đứng lên. Tiếng rầm rầm đinh tai nhức ón
chạy trong bóng đêm. Jasper vẫn chưa đùa xong với họ.
“Chạy đi.” Michael hét lên và đẩy cô về phía trước.
Cô chạy, né đất và đá đang rơi, ánh đèn pin chỉ rọi sáng được mặt đất ở
cách cô một bước chân. Đất cát đầy trong không khí, một màn mây dày bụi
xộc vào cổ, làm cô ngạt thở. Cô không biết mình đang chạy đi đâu. Cô chỉ
chạy, lao từ bên này sang bên kia theo nhịp đất rung.
Michael ở sau lưng cô, thở nặng nhọc. Cô không muốn anh chết, và biết
họ sẽ chết nếu không ra khỏi đường hầm này kịp thời. Ý nghĩ tăng nặng
lượng mới cho chân cô.
“Rẽ sang trái.”
Chân cô trượt trên phần đất trơn. Cô vung tay để giữ thăng bằng và cố
đứng vững. Hy vọng là Michael xác định phương hướng tốt hơn cô. Đất đá
rơi vụn làm bóng tối thành một thé giới khác. Thở đã khó, chưa nói đến
phải nhớ đường nào dẫn ra đâu.
Một tiếng nổ nữa vang lên. Đá rơi ầm ầm từ trên trần. Cô giơ tay lên cô
che đầu. Đất đập vào cô, xé rách tay và vai. Cô loạng choạng, ngã, bị vấp