“Đi thôi.” Anh nói, đỡ lấy Jake từ tay cô.
Nước sâu dần, dâng đến ngực cô. Cô nhớ lại đống rắn lúc trước. Thật hay
không, cô cũng không muốn gặp lại chúng. Cô dùng dằng, không biết nên
làm gì tiếp.
Một tiếng nổ nữa xé toạc màn đêm. Trần trên đầu cô đổ sụp, một loại đất
đá rơi là làm cô đổ gục xuống.
“Nikki!”
Tiếng hét của Michael tắt ngúm khi cô bị rơi xuống nước. Đất đá rơi
xuống quanh cô, giam hãm cô, nhốt cô dưới nước bẩn. Hoảng loạn cực độ.
Cô đấm, đá, cố gắng đến tuyệt vọng để tự giải thoát, để trồi lên trên mặt
nước. Lửa cháy hừng hừng trong ngực, cô cố chống lại nhu cầu thở. Thêm
đá rơi, đập vào nước ầm ầm, làm cô rồi trí. Nỗi đau bùng lên trong người
cô, và nhu cầu mở miệng, hít thở trở nên không thể cưỡng lại được.
Cô ngã nghiêng ra khi đá đập vào vai, đầu cô vai phải cái gì cứng. Lửa đỏ
lan trong đầu. Cô há miệng ra đau đớn, nuốt nước, hét lên đau đớn rồi bóng
tối dần nhấn chìm cô.
o O o
Nikki! Nikki! Nghe anh này!
Tiếng hoảng hốt đập vào tiềm thức. Cô nhíu mày, không cử động được,
không nhìn được, cơ thể là một khối nặng im lìm kéo cô chìm xuống.
Nikki! Nghe anh này!
Lửa vàng bao quanh sự tĩnh lặng bọc lấy cô, giải thóat cô khỏi nỗi sợ, đổ
đầy cô với yên bình và khao khát mãnh liệt muốn hòa mình vào lửa.
Không!