Nhạc êm dịu tràn ngập các giác quan. Phủ ngập cơ thể lạnh giác của cô
với hơi ấm, giải phóng cô khỏi sức nặng của nỗi đau đang giam giữ cô.
Bỗng dưng tự do, tâm hồn cô vui mừng, nhảy múa trong vẫng hào quang
khi cô trôi về phía dải ánh sáng vàng rực rỡ.
Ở lại với anh!
Có gì trong lời cầu khẩn tha thiết đó làm cô chần chừ, và tiếng gọi của
ánh sáng vàng kia dừng lại. Nhưng cô không có sức để quay lại, không có
can đảm để đối mặt với sợ hãi và đau đớn. Dải sáng màu mật lại lấp lánh,
mới chào cô, vẫy gọi cô…
Nikki, anh cần em. Đừng bỏ anh.
Tiếng gọi làm tim cô thổn thức, những giọt nước mắt chua xót. Cô không
xứng đáng với sự tha thiết của lời cầu khẩn đó, không chắc rằng cô đủ sức
hiểu. Và muộn quá rồi. Muốn rồi. Nhảy múa trong vầng hào quang, cô trôi
gần hơn về phía vệt vàng.
Nikki, em có muốn sống không?
Cô có muốn không? Câu hỏi ang vang trong hơi ấm mềm mại bao quanh
cô. Cô có muốn sống không. Hình ảnh về Michael chạy qua đầu cô. Ồ có,
cô muốn sống. Nhưng chỉ với Michael thôi. Và đó là một giấc mơ không
bao giờ thành hiện thực.
Đằng nào cũng quá muộn rồi. Không còn lựa chọn nữa.
Không! Nếu em tin anh, vẫn còn một cách.
Không! Không phải sống như một ma cà rồng! Thà chết còn hơn sống
như ma cà rồng.
Suy nghĩ anh lạnh băng. Em có tin anh không?