đầu gối. Michael vòng tay qua em cô. Anh nhấc cô lên và đưa họ ra khỏi
nguy hiểm trước mắt.
Vài phút sau, anh thả cô ra và đẩy cô về phía trước. “Chạy. Chạy thôi.”
Nỗi sợ của anh thành hình khối, giăng đầy trong không trung. Không
phải sợ cho anh mà cho cô. Biết được thế chân cô như mọc cánh.
“Rẽ phải!”
Cô quay, né đá rơi, thở nặng nề vì màn bụi dày.
“Cẩn thận…”
Michael hét lên cùng lúc linh tính của cô báo hiệu. Cô xoay người, tránh
cú chộp của một thây ma trong gang tấc. Cô trượt rồi quay lại và chiếu đèn
vào mắt quái vật. Nó vẫn nhào tới cô. Cô né và rút dao cầm trong tay.
Michael túm tay lôi cô lại.
“Để anh,” anh nói, đẩy Jake cho cô.
Sức nặng của Jake đập mạnh, cô hự lên một tiếng, lảo đảo ra sau cho đến
khi cham tường. Đá chọc mạnh vào lưng, đau đến tận xương tủy. Cô vòng
tay qua ngực Jake, giữ anh đứng thẳng.
Một đợt sụt đá nữa. Cô nhìn lên, không hiểu Jasper có định phá toàn bộ
hầm than để chôn sống họ không. Có lẽ chỉ là một đợt nữa cho trò chơi
thêm chắc chắn.
Cơn ớn lạnh chạy qua cô. Jaspẻ ở rất gần, rất gần. Cô thấy sự quỷ quái
trong hắn, sự hả hê của hắn…
Một hình người hiện ra từ bóng tối. Nikki nuốt khan, tay nắm chặt con
dao. Michael, không phải Jasper. Cô thở phào, nhẹ nhõm vô cùng.