ra khỏi vòng tay của Michael và ngã dúi về phía trước. Cô bị lăn xuống dốc
và đâm vào vài cái cây trước khi dừng lại cạnh hàng rào, nửa lưng ngập
dưới bùn và chân chĩa thẳng lên trời.
Cô cứ nằm thế vài giây, không dám cử động, thấy quá may mắn là mình
còn sống. Cô đã cắn phải lưỡi vài lần trong khi rơi và thấy vị máu trong
miện, nhưng may là tất cả các bộ phận khác đều không sao.
Ít nhất thì cô đã thoát khỏi ngôi nhà, và sự đe dọa của quỷ dữ. Nhưng
người đàn ông với đôi mắt màu ngọc bích vẫn còn ở rất gần - cô cảm nhận
được sự hiện diện của hắn, sự săn đuổi của hắn. Tốt nhất là nên rời khỏi
khu vực này thật nhanh.
Cô chậm chạp nhấc chân khỏi hàng rào. Cơn đau chạy dọc lưng. Cô rên
khe khẽ. Không còn nghi ngờ gì, ngày mai cô sẽ có một đường sẹo rực rỡ,
tha hồ mà trưng bày.
“Nắm tay tôi”.
Mỗi dây thần kinh trong cơ thể đau nhừ của cô đều nhảy dựng. Giật bắn
mình. Cô ngước lên. Cơ thể Michael trôi ra từ đêm và dần thành hình. Như
một bóng ma, Nikki nghĩ thầm với một cái rùng mình. Cô nhìn lướt từ màu
đen tuyền của quần sao anh cho đến khuôn mặt. Bản năng mách bảo cô nên
tin tưỡng người đàn ông này, nhưng có gì trong mắt anh làm cô phải cảnh
giác.
Nhưng anh vừa cứu cô. “Nếu định ném tôi ra ngoài cửa sổ” - cô lẩm bẩm
- “Anh ít nhất cũng nên tìm cách nhẹ nhàng hơn chứ”.
Lông mày anh nhướng lên trong sự ngạc nhiên, một thoáng cười chạm kẽ
khuôn miệng tươi tắn. Nikki tảng lờ bàn tay chìa ra và tự ngồi dậy. Bụng cô
lộn tung. Hít và hơi sâu, cô cố chống lại cảm giác nôn nao.