“Chúng ta không còn thời gian đâu”, anh nói, lo lắng lẫn trong chất giọng
mềm mại. “Làm ơn nắm lấy tay cô và đi thôi”.
Nikki nắm nghía anh một lát, rồi nhìn lại ngôi nhà. Lửa sáng rực từ cửa
sổ tầng trệt đang hau háu liếm lên trên. Cô không còn cảm thấy Monica,
nhưng quỷ dữ đang chạy trốn.
Cô nắm tay anh. Anh kéo cô lên dễ dàng. Sức mạnh kì lạ trong thân thể
mảnh dẻ. Kì lạ là anh chỉ cao hơn cô một chút nhưng trong hành lang lập
lòe lửa, anh có vẻ cao lớn hơn nhiều.
“Hắn bám theo chúng ta”, Michael tuyên bố đơn giản. Dù anh vẫn cầm
tay cô, anh hơi quay lại để xem xét ngôi nhà. “Chúng ta phải tiếp tục đi”.
“Thế còn Monica?”.
Michael liếc cô. Đôi mắt anh như một bể sâu thăm thẳm mà gỗ mun.
Người ta có thể đánh mắt mình mãi mãi trong chiều sâu đó, Nikki nghĩ, và
bối rối quay đi.
“Con bé đi theo chủ nó. Em là đồ ngốc mới đi theo”.
“Nó chắc đã chết nếu tôi không làm thế”. Nikki giật tay khỏi tay anh,
chẳng mau đụng khẽ vào một bờ hông mềm.
Anh cười lạnh lùng. “Cái chết là thứ mà con bé không còn sợ nữa”.
Cô nhíu màu. “Ý anh là gì?”.
“Không có gì”. Anh khẽ nhún vai. “Sẵn sàng chạy chưa?”.
Cô nhìn lại ngôi nhà và gật đầu.
Michael dẫn đường. Anh rất nhẹ, hòa vào đêm như một bóng ma, cô bồn
chồn nghĩ. Cô nhìn mấy ngón tay, nhớ lại cái nắm tay mạnh mẽ mà dịu