Đấy là tiếng của một người đàn bà trong cơn đau. Cơn ớn lạnh chạy
xuyên qua cô. Những thấy này là gì vậy?
Quái vật lại xốc tới. Nikki tập hợp năng lượng. Dù con đau đầu cuộn lên,
năng lượng vẫn dồn lại. Cô tập trung vào con dao trên tay quái vật. Đúng
lúc đó, cô nghe tiếng chân từ phía sau.
Cô giành lưỡi dao từ tay quái vật rồi quay lại, phóng dao vào cái bóng
đang lại gần. Rồi nhận ra đó là Monica.
Hoảng loạn, cô tung một đòn năng lượng khác vào lưỡi dao. Lưỡi dao rực
sáng như phản kháng rối tung lên đổi hướng. Nó cắm lút cán vào một thân
cây chỉ cách Monica một chút về bên trái.
Con bé không để ý. Nikki nhìu mày. Nhoài ngọn lửa phần phật đang nuốt
chửng ngôi nhà cổ, màn đêm yên ắng một cách kì lạ. Quái vật chắc hẳn đã
chết, không thì nó phải đang tấn công.
Michael đứng sau cô, không chạm vào nhưng đủ gần để hơi thở ấm áp
của anh lướt nhẹ qua má co. Bình thường cô sẽ lùi ra xa. Nhưng đêm nay
không phải là một đêm bình thường, và cô có cảm giác cô sẽ cần sự bảo vệ
của anh cho đến khi đêm tàn.
Monica dừng lại cách vài bước chân. Nikki hắng giọng. “Bố em muốn
nói chuyện...”
“Tôi không quan tâm ông ấy muốn gì. Bảo ông ta để tôi yên, nếu không
sẽ phải hối hận đấy. Cả cô cũng sẽ phải hối hận nếu không ngừng ngay việc
theo dõi tôi đi.”
Câu chữ không đáng sợ. Nhưng đôi mắt cô hồn và giọng nói trống rỗng
của con bé khiến người ta ớn lạnh. Như thể nó không là gì hơn một tấm vải
trắng trơn đợi một người họa sĩ vô danh tô màu lên.