Nhưng cô không thể. Cho đến khi cô nói chuyện với cấp trên. Để làm
được thế thì đầu tiên cô phải hiểu được những thứ điên rồi xảy ra đêm nay.
“Vậy anh gọi chúng là cái quái gì?”
Anh nhìn ra sau cô. Cô cưỡng lại mong muốn quay người ra sau, cảm
giác rằng nếu cô làm thế, anh sẽ biến mất.
“Tôi nghĩ nên gọi chúng là thây ma,” một lát sau anh nói, đôi mắt màu gỗ
mun tràn ngập sự giận dữ khi nhìn vào mắt cô. “Chúng là theo lệnh của kẻ
đã tấn công em ở trong nhà.”
Cô cười vì sự kì quặc của câu trả lời, nhưng vỗi vã im bặt trước sự im
lặng đầy cảnh giác của anh. Cô nhớ lại thứ mùi kinh tởm phả vào mặt và sự
lạnh lẽo của da thịt mềm nhũn chạm vào tay.
Nhớ lại cảm giác của chính cô là quái vật đó chết, nhưng đồng thời không
phải.
Thây ma. Điên rồi. Monica tham gia vào những thứ tệ hại hơn họ tưỡng
rất nhiều.
Có tiếng còi ré lên trong đêm, cô nhìn qua vai. Một xe cứu hỏa đang rẽ ở
góc phố và lại gần họ. Ho chắc đã đi tắt qua công viên nên mới đến nhanh
như vậy. “Chúng ta làm sao giải thích về thây ma cho đội cứu hỏa đây?”.
“Chúng ta sẽ không giải thích” Michael nói trong lúc quan sát cái xe đang
tiến đến. “Họ sẽ chỉ tìm thấy một đám tro thôi. Những kẻ khác đã đi rồi.
Chúng ta cũng nên đi thôi.”
“Nếu có người báo cháy thì chắc người ta cũng bảo nhìn thấy chũng ta ở
đây. Tôi sẽ ở lại chờ.”
“Tôi không thể.” Anh nhìn ra sau cô, và lùi lại. “Sẽ còn gặp lại.”